Đại tá Đào Văn Xuân nguyên Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp
Đến năm 2006, ông Đào Văn Xuân đã 79 tuổi và 60 năm tuổi Đảng (1946-2006). Sinh ra và lớn lên ở nội thành Hà Nội trong một gia đình công nhân lâu đời, ông Đào Văn Xuân học dở dang bậc thành chung (Trung học cơ sở ngày nay), xin vào làm thợ điện ở xưởng chữa súng pháo, thuộc ngành hậu cần Quân đội Pháp ở trong thành; và cũng từ đó ông giác ngộ cách mạng (1944), đứng trong tổ chức vũ trang bí mật, do Thành ủy Đảng Cộng Sản Hà Nội lãnh đạo (Lực lượng tự vệ chiến đấu).
Nét đáng tự hào của người con Thủ đô – Đại tá Đào Văn Xuân là đã được trực tiếp tham gia và đóng góp sức mình vào những sự kiện lịch sử của dân tộc ở cuối thế kỷ XX: Tham gia tổng khởi nghĩa, ngày 19-8-1945 ở Hà Nội, sau đó 2-9-1945 cùng đồng đội giải phóng quân Hà Nội, đứng gác ở chân kỳ đài, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập; từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến 19-2-1946, với cương vị chỉ huy trung đội Vệ Quốc Quân chiến đấu trên các chiến lytx ở Thủ đô; tiếp theo trên những nẻo đường chinh chiến với cương vị cán bộ tiểu đoàn chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Kết thúc 30 năm chiến tranh bảo vệ tổ quốc với cương vị Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp, đại tá sát cánh cùng đại tá tư lệnh binh chủng Đào Huy Vũ đi trong đội hình xe tăng, trong mùa xuân toàn thắng năm 1975.
Mang trong mình bản chất công nhân, suốt chặng đường 30 năm chiến tranh, dù ở cương vụ nào, đại tá Dào Văn Xuân luôn xông xáo có mặt ở những thời điểm gay go, ác liệt trong trận chiến; sống với đồng đội trung thực và có có tình; do đó, sau này khi đã nghỉ hưu, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũ, nếu có dịp về Hà Nội, thường đến thăm. Tôi may mắn được đọc bức thư của một cán bộ đã nghỉ hưu, từ Đà Nẵng gửi cho đại tá Đào Văn Xuân – xin trích một đoạn:
“Nẻo đường chinh chiến” của Anh *
Huy hoàng rực rỡ, thắm tình nước non,
Tấm lòng chung thủy, sắt son.
Đá mòn, đôi gót không mòn bước đi…
……….
Làm chỉnh ủy Trung đoàn Tăng
Tiến lên Binh chủng, dặm ngàn xông pha,
Trận đầu thắng lợi vang xa…
Trận nối tiếp trận, ngàn đà tiến công
Có anh đi khắp núi sông
Anh đi cho đến tận cùng mùa xuân
Đào Huy Vũ – Đào Văn Xuân
Tôn vinh “Anh Cả” muôn lần gió reo…
(Trung tá Trương Quang Sinh 234 – Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng 7/2005).
* Hồi ký Những nẻo đường chinh chiến của Đại tá Đào Văn Xuân – NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2004.
Đại tá Đào Văn Xuân, không chỉ được rèn luyện trong cương vị lãnh đạo, chủ huy Bộ đội trong chiến đấu, ông còn có phẩm chất, năng lực trên mặt trận ngoại giao. Sau đánh Mỹ thắng lợi, đại tá Xuân được Bộ Quốc phòng cử đi làm Tùy viên quân sự bên cạnh đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa LBXHCN Tiệp Khắc. Đại tá Đào Văn Xuân là người đảm nhiệm tùy viên quân sự đầu tiên ở Tiệp Khắc (1980-1984).
Nhìn tổng quát chức trách chính trị viên, rồi chính ủy đại tá Đào VĂn Xuân đã đảm nhiệm suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có thể nói rằng: Ông là cán bộ chính trị có tài năng toàn diện cả về chính trị lẫn quân sự. Với cương vị chính ủy ở bộ đội xe tăng, đại tá Đào Văn Xuân được đào tạo rất cơ bản về mặt khoa học và kỹ thuật xe tăng quân sự ở các trường: Cao đẳng chỉ huy – Kỹ thuật xe tăng ở Tátsken, sau đó ở Học viện xe tăng Malinopxki ở Matxcơva – Liên Xô (1960-1964).
Một nét đáng ghi nhận nữa là đi đôi với năng lực chỉ huy, lãnh đạo bộ đội, đại tá Đào Văn Xuân còn có tâm hồn, năng lực cảm thụ về văn học v.v…
Tuy ở tuổi đã quá ngưỡng “Cổ lai hy”, song nhìn bề ngoài ông vẫn có phong cách “phong nhã, hào hoa” của con người gốc Tràng An. Từ khi nghỉ hưu, ông đam mê văn chương. Ông viết báo ở nhiều dạng và được đăng ở nhiều tờ báo lớn. Điều gây ấn tượng với nhiều bạn bè là ông đi sâu nghiên cứu triết học và y lý Phương Đông và luyện tập khí công, không những giữ được sức khỏe, sự minh mẫn của bản thân mà ông còn giảng dạy cho nhiều người. Qua trải nghiệm, ông đã đúc kết, biên soạn thành sách tặng học trò và bạn bè. Cuốn sách mang tên “Khí công là con đường có thể khai thác khả năng tiềm ẩn của con người”. (Sách đã hoàn thành và chưa xuất bản)
Một điều tâm nguyện ở người cán bộ, chỉ huy, lãnh đạo đã nghỉ hưu là: Đại tá Đào Văn Xuân đã liên hệ với nhiều cán bộ xe tăng đã công tác cùng ông trong suốt chặng đường đánh Mỹ, ông yêu cầu họ viết lại sự kiện họ đã tham dự, rồi biên tập và xuất bản thành hai tập sách mang tên “Theo vết xích xe tăng”.
(Tập I được nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2002 và tập II ra mắt năm 2004).
*
Nhìn về cuộc đời quân ngũ của Đại tá Đào Văn Xuân suốt từ tháng 8/1945 đến lúc nghỉ hưu (8/1998), có thể nói: Ông là một chính ủy có tài năng cả về quân sự, chính trị. Mặt khác, trên bình diện văn học, báo chí, cũng có thể nói, ông là một cán bộ Quân đội viết văn, làm thơ được.
ĐÀO VĂN LIÊN