Banner Top

Đại tướng Đào Nguyễn Quyết: Bài học đầu tiên là sự sáng tạo

Thưa Đại tướng, là người trực tiếp tham gia chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội, chắc hẳn trong ông còn rất nhiều ấn tượng sâu sắc?

- Ngày 15.8.1945, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Khí thế cách mạng của quần chúng đang sục sôi. Thành uỷ nhất trí nhận định tình thế đã chín muồi, thời cơ khởi nghĩa đã đến. Nhưng làm sao khởi nghĩa nhanh, bằng lực lượng nào, phương thức gì trong khi quân lệnh số 1 chưa về đến Hà Nội, khi tương quan lực lượng giữa ta và địch rất chênh lệch? Ngày 16.8, Chủ tịch Uỷ ban Khởi nghĩa là đồng chí Nguyễn Khang đã chủ trì hội nghị lần đầu tiên của uỷ ban và nhanh chóng đưa ra quyết định khẩn trương chuẩn bị khởi nghĩa vào ngày 19.8, xác định rõ đối tượng không phải là phátxít Nhật mà là bè lũ tay sai, không dùng phương thức tác chiến quân sự mà dùng lực lượng chính trị của đông đảo quần chúng, có lực lượng tự vệ làm nòng cốt bao vây, uy hiếp địch, giành chính quyền, tập trung vào các cơ quan đầu não của thành phố...

Đại tướng Nguyễn Quyết: Kiên trì mục tiêu, sáng tạo giải pháp là mấu chốt tạo nên thắng lợi của cách mạng Tháng Tám.     Ảnh: X.H
Đại tướng Nguyễn Quyết: Kiên trì mục tiêu, sáng tạo giải pháp là mấu chốt tạo nên thắng lợi của cách mạng Tháng Tám. Ảnh: X.H

Trưa hôm sau, 18.8, Thường vụ Xứ uỷ đang họp ở Hà Đông, nghe báo cáo đã nhất trí hoàn toàn với phương án của Thành uỷ Hà Nội. Mọi việc sau đó diễn ra đúng như dự kiến. Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã diễn ra mau lẹ, thành công, ít đổ máu. Do đó, ấn tượng lớn nhất đối với tôi là thành uỷ đã nhận định đúng thời cơ, phân tích đúng kẻ thù và có phương pháp cách mạng sáng tạo, dũng cảm, phù hợp trong việc thực hiện các chỉ đạo.

Xin Đại tướng nói cụ thể, rõ hơn bài học về sự sáng tạo, dũng cảm trong chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội trong thời điểm này?

- Bài học đầu tiên là sự sáng tạo. Làm cách mạng là phải kiên định mục tiêu, sáng tạo giải pháp. Hà Nội đã nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị ngày 12.3.1945 của Thường vụ Trung ương nhưng đã dũng cảm, tự lực chủ động, sáng tạo giải pháp, không ỷ lại, ngồi chờ, giáo điều máy móc. Thay vì dùng lực lượng vũ trang khởi nghĩa, Hà Nội đã dùng lực lượng chính trị là chủ yếu. Khi kẻ thù suy yếu, chúng ta uy hiếp và dùng đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao thuyết phục chúng đầu hàng.

Bên cạnh đó phải sáng tạo trong việc lôi kéo lực lượng không nhỏ bọn ngụy quân ngụy quyền của Pháp sau khi Nhật hất cẳng Pháp. Phải thuyết phục, đấu tranh ngoại giao để quân Nhật sau khi đầu hàng đồng minh không tiếp tay cho quân đội Anh, Tưởng. Tính nhân văn sâu sắc của cách mạng Tháng Tám chính là việc ta đã cảm hoá những người trước kia là tay sai của thực dân thành đồng minh của ta, cùng ta tiến hành cách mạng. Bài học thứ hai là phải hoàn toàn tin tưởng và dựa vào quần chúng nhân dân. Trong quá trình cách mạng, không có quần chúng kém, chỉ có lãnh đạo không biết phát huy sức mạnh của quần chúng mà thôi. Bài học thứ ba là phải tự lực và kết hợp với sức mạnh thời đại.

Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có ý nghĩa, vị trí thế nào trong cuộc tổng khởi nghĩa của cả dân tộc, thưa Đại tướng?

- Trong bài “Cuộc đổi đời của dân tộc ta”, nguyên Tổng Bí thư Trường Chinh viết: “Nhiều vấn đề nóng bỏng và rất hóc búa đặt ra trước toàn Đảng: Làm sao cho dân ta làm chủ đất nước trước khi quân Anh, Tưởng tiến vào? Làm sao giành chính quyền từ tay chục vạn quân Nhật và tay sai trong khi cách mạng của chúng ta chưa có lực lượng vũ trang chính quy lại không ở gần vùng tác chiến của quân đội Xôviết, bọn phản động lại đang cố tập hợp lực lượng thành lập chính phủ để hợp pháp hoá việc đón tiếp quân đồng minh (Anh, Tưởng) đang gấp rút kéo vào Đông Dương với ý đồ đen tối? Đối với những “phương trình có nhiều ẩn số” như thế thì có suy nghĩ bao nhiêu lâu, có bàn bạc kỹ thế nào cũng chưa đủ để tìm ra “nghiệm số”.

Phải dựa vào trí tuệ tập thể, sáng tạo của cán bộ và quần chúng”. Trước tình hình đó, chính khởi nghĩa ở Hà Nội đã tìm ra nghiệm số đúng cho phương trình trên và là nguyên nhân chính tạo thành công của cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Ngay ngày 20.8.1945, Chủ tịch Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc Trường Chinh đã khẳng định: “Phương thức khởi nghĩa của Hà Nội là sáng tạo, phù hợp với tình huống mới, cho dù lúc đầu Trung ương định ra một phương thức dùng lực lượng vũ trang kíp đánh vào các đô thị, các trọng trấn của địch. Nhiệt tình cách mạng của quần chúng, tinh thần chủ động sáng tạo của Đảng bộ địa phương đã biến chủ trương đúng đắn của Đảng thành thắng lợi vẻ vang. Đây là thắng lợi đầu tiên nhưng quan trọng lắm. Nó mở đường cho thắng lợi cả nước”. Với tôi, trong thời điểm đó cũng như tới bây giờ, những nhận định trên của đồng chí Trường Chinh thật sâu sắc và đánh giá đúng tính chất của cuộc khởi nghĩa.

Vậy điều tâm đắc nhất của Đại tướng từ Cách mạng Tháng Tám là gì?

- Đó chính là bài học về việc kiên trì mục tiêu, sáng tạo giải pháp. Cách mạng của chúng ta là cuộc cách mạng không ngừng. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn có đặc điểm, tính chất riêng. Chúng ta phải kiên trì mục tiêu cách mạng vì nếu không kiên trì mục tiêu thì rất dễ dẫn đến sai lệch và thất bại nhưng phải sáng tạo trong việc thực hiện mục tiêu đó. Chính bài học này đã theo tôi suốt cuộc đời làm cách mạng cho đến ngày hôm nay.

- Xin cảm ơn Đại tướng!

Đại tướng Nguyễn Quyết sinh năm 1922, quê tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Năm 1943 – khi mới 21 tuổi, ông là Tỉnh uỷ viên tỉnh Hưng Yên. Năm 1945, ông là Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Uỷ viên Uỷ ban Quân sự cách mạng Hà Nội, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa cướp chính quyền ở Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Tư lệnh Quân khu kiêm Chính uỷ, Bí thư Quân khu uỷ Quân khu 3, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khoá IV, V, VI. Ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước khoá VI.

Theo Lao động

Các Tin liên quan