Banner Top

Đạo diễn Đào Anh Dũng: Đi tìm sự giản dị

 

Giã ơn cái cối cái chày

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra vào buổi chiều muộn kéo dài đến tối mịt vào một ngày trước khi anh lên đường làm phim tài liệu Đi tìm dấu tích ba vua. Sinh năm 1961 tại Hà Nội, mẹ là người An Giang, bố gốc Quảng Trị, Đào Anh Dũng tự nhận mình là người “ba miền” và nói “với tôi, nơi nào cũng là quê hương”. Học hết trung học phổ thông tại Hà Nội, vào Sài Gòn học sư phạm ngành Sử rồi số phận đẩy đưa, hơn chục năm sau, anh trở lại Hà Nội học Đạo diễn điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Gắn bó nhiều với đời sống phố thị và sách vở, nhưng anh tự nhận: “Tôi thấy mình biết ơn quãng đời sống ít ỏi ở nông thôn”. Hầu hết tuổi thơ sơ tán tránh bom đạn về nông thôn đã giúp anh biết “Giã ơn cái cối cái chày/Nửa đêm gà gáy có mày có tao/Giã ơn cái cọc bờ ao/Nửa đêm gà gáy có tao có mày”. Sự trong trẻo, thuần hậu của đời sống nông thôn đã giúp anh đứng vững trong những biến cố lớn nhỏ đến với cuộc đời mình. Anh cũng nhớ và cảm ơn quãng đời mình sống tại Hà Nội. Theo anh, chỉ một khoảnh khắc bình yên giữa lửa đạn cũng đủ làm người ta thấy Hà Nội đẹp đến nao lòng. Hà Nội lúc đó trong mắt Đào Anh Dũng thật hiền lành, là một Hà Nội mặt phố thị nhưng lòng quê kiểng nên nét hiền lành nghèo khó tần tảo làm ám ảnh tuổi thơ của anh không thôi.

Trong những ký ức tuổi thơ lẫn người lớn của anh còn có hình ảnh ông bố nổi tiếng Đào Anh Kha. Ông viện sĩ Viện Hàn lâm ngôn ngữ quốc tế ấy đã trang bị cho con trai một khối lượng ngôn ngữ đáng kể cùng với phương pháp và kỹ năng ngôn ngữ thật tốt. Từ những ngày bé thơ, cậu bé Dũng lẽo đẽo theo chân bố, nghe cụ đọc thơ, rồi trả lời những “thắc mắc” kiểu “chỗ bỏ trống này điền vào chữ gì?”... Những điều đó đã giúp anh sớm có sự nhạy cảm về ngôn ngữ. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi biết anh viết lời bình cho những bộ phim tài liệu do anh làm đạo diễn.

Thay đổi con đường

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đào Anh Dũng thành thầy giáo dạy Sử tại trường Sĩ quan lục quân 2 của Bộ Quốc phòng ở Long Thành, Đồng Nai.

Quãng thời gian gắn bó với ngôi trường này đọng lại trong anh là những ký ức xa xót về sự khắc nghiệt của chiến tranh biên giới. Đó là khi mà những học trò của anh, sau mỗi mùa khô cứ vắng dần. Anh còn nhớ mãi một cậu học trò thông minh, ngồi bàn đầu cứ đến giờ giải lao lại hay đến xin anh thuốc lá, thế rồi, mùa học sau không thấy cậu ta nữa, hỏi ra thì mới biết cậu học trò đã thành liệt sĩ. Kể câu chuyện cách đây hơn 20 năm mà giọng Đào Anh Dũng vẫn còn nghẹn ngào. Khi những ký ức ấy đã thành một phần đời lắng sâu tận đáy tâm hồn, một sự gợi nhớ nào cũng làm anh ngập tràn xúc cảm.

Năm 1985, Đào Anh Dũng xin chuyển công tác về Đại học Sư phạm TP.HCM. Đến năm 1990, anh lại một lần nữa chuyển công tác về Đài truyền hình TP.HCM. Bước ngoặt lớn trong đời đã đến khi Đào Anh Dũng quyết định làm lại từ đầu: đi học quay phim và làm một anh phụ quay.

Bất ngờ rẽ sang phim ảnh và trụ lại ở đó từ bấy đến giờ, đến nay phim ảnh (nhất là phim tài liệu) đã trở thành niềm đam mê, tâm huyết của Đào Anh Dũng. Quãng đời 15 năm cầm máy quay phim đã vắt kiệt sức lực nhưng anh nói không hề hối tiếc. Với vị trí quay phim, anh đã đóng góp cùng các đạo diễn phần thành công cho các bộ phim tài liệu giá trị: Giữa ngàn thác lũ (đạo diễn Nguyễn Hoàng, Lý Quang Trung), Qua những dòng kênh đen (đạo diễn: Nguyễn Việt Hùng), Người Chăm An Giang (đạo diễn Việt Hùng)... Những bộ phim này đều được giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam cho thể loại phim tài liệu. Rời vị trí quay phim, Đào Anh Dũng trở lại với vị trí đạo diễn bằng những kiến thức mà anh học được ở trường điện ảnh và bước đầu gặt hái thành công nhất định.

 

 

Đạo diễn Đào Anh Dũng đang tác nghiệp trên máy bay của một Việt kiều Vanuatu

“Xuất phát từ một người quay phim nên Đào Anh Dũng có ngôn ngữ hình ảnh rất tốt. Xuất thân từ một nhà giáo dạy sử nhưng giỏi toán, anh Dũng bố cục phim rất mạch lạc, chặt chẽ về cấu tứ. Anh khai thác những sự kiện một cách lãng mạn, mềm mại và hoàn toàn chia sẻ được với những ý tưởng của đạo diễn nên khi Dũng giữ vị trí quay phim, tôi cảm thấy những mong muốn của mình về hình ảnh đều được anh đáp ứng tốt. Điểm đáng quý nhất là Dũng rất đam mê, hết mình vì công việc, đã đi thì đi đến tận cùng, không ngừng nghỉ trong tư duy, hành động công việc, hết lòng tận tâm với nghề. Chính sự tận tâm ấy của anh đã làm khán giả chia sẻ khi xem những bộ phim tài liệu của Đào Anh Dũng” - đạo diễn Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS).

 

 

Những Đá thức, Đò dọc sông Thu, Người hô xung phong giữa thời bình của anh được bạn nghề lẫn khán giả yêu mến phim tài liệu yêu thích. Không ít khán giả thích phim Người hô xung phong giữa thời bình vì những triết lý sâu sắc lẫn giá trị nhân văn của tác phẩm. Từ câu chuyện về di chứng chiến tranh trên cuộc đời anh bệnh binh Lê Đình Toàn, Người hô xung phong giữa thời bình day dứt nỗi đau xót về những ký ức đau buồn của dân tộc. Dù đã đi qua hơn 30 năm nhưng chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại trong ngôi nhà của anh Toàn. Khi mà người mẹ già bị thương tật vì địch tra tấn trong chiến tranh nay phải lụm cụm theo chân con, làm “đồng đội” để anh hô xung phong giữa những đêm mất ngủ. Mẹ già đợi con xung phong xong rồi mới lặng lẽ dìu con về nhà trong nước mắt xót xa. Những hình ảnh cuối cùng của phim là hình ảnh lũ trẻ con trong làng cùng hô xung phong với anh Toàn và xem như anh đang cùng chúng chơi trò đánh trận giả đã làm khán giả nhói lòng.

Chuyện cũ và cái nhìn mới

Khởi đầu từ Ký sự Tân Đảo, đến nay, Đào Anh Dũng đã chuyển một phần tâm huyết của mình cho dòng phim tài liệu về người Việt xa xứ.

Sự đón tiếp của cộng đồng Việt tại New Caledonia, Vanuatu đã làm anh đặc biệt xúc động: “Tôi biết rằng sẽ lâu lắm nữa hoặc thậm chí là không bao giờ tôi được đối xử thương mến, chân tình như đã từng được bà con ở hai vùng đất này đối xử. Họ làm tôi cảm động trước nghĩa đồng bào và càng thấm thía giá trị của hai tiếng đồng bào khi ở nơi đất khách quê người”.

Anh chia sẻ: “Do những biến động của thời cuộc, người Việt mới phải sống ly hương. Nhưng dù ở đâu, làm gì, đi đâu thì người Việt cũng luôn mang theo trong lòng những khúc tâm ca tự tình dân tộc. Và tôi muốn phim của mình sẽ giúp khán giả hiểu được, nghe được tiếng lòng tự tình dân tộc ấy”. Ba vị vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân đều là những người yêu nước và những bài học từ cuộc đời các ngài cũng như tình cảm yêu nước của nhân dân Việt Nam mãi là những bài học sáng ngời cho mai sau. Đào Anh Dũng chia sẻ: “Với Đi tìm dấu tích ba vua, tôi muốn nói đến sự vĩnh cửu của những giá trị thiêng liêng như lòng yêu nước. Những gì thuộc về lẽ phải, thuộc về nhân dân, sẽ đi vào lòng dân, được nhân dân chấp nhận, như lời thơ của Nguyễn Duy: Bao triều vua phế đi rồi/Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ”. Với Đào Anh Dũng, Đi tìm dấu tích ba vua không chỉ là sự trở lại với những sự thật lịch sử mà còn trở về với tâm thức của dân tộc ngay trong thời hiện đại.

Một lý do sâu kín để Đào Anh Dũng đặc biệt tâm huyết với ký sự trên mà ít ai biết là việc ông cố anh là liệt sĩ Cần Vương. Dồn tất cả tâm lực, trí lực cho phim cũng là cách anh đáp đền một phần ơn đức tổ tiên, một cách thề sống tử tế với tổ tiên.

Anh chia sẻ quan niệm làm nghề: “Tôi quan niệm rất rõ, nếu có cái nhìn mới thì ngay cả một câu chuyện rất xưa cũng không bao giờ cũ. Sự phát hiện và làm mới những câu chuyện cũ là tài năng mà cũng là trách nhiệm của người đạo diễn”. Anh bổ sung: “Tôi muốn tìm kiếm sự giản dị. Một câu chuyện hay phải được kể bằng một ngôn ngữ giản dị, súc tích, cô đọng nhất thì mới ở lại lâu dài trong tâm trí người xem được”.

Vinh Nguyễn

(Theo TNO )

Các Tin liên quan