Banner Top

Đạo diễn Đào Trọng Khánh

 Đó là những hình ảnh sinh động được chắt lọc, tuyển lựa trong suốt 30 năm hoạt động của nhà cầm quân lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Bộ phim được đánh giá rất cao bởi chân thực nhất về “Vị tướng của lòng dân”. Trong rất nhiều phim tư liệu về các danh nhân đất nước đã làm trước đó, “Một thế kỷ, một con người” là bộ phim mà đạo diễn NSND Đào Trọng Khánh trăn trở, tâm huyết nhất. Được hỏi về cảm xúc của mình khi lưu giữ tư liệu suốt thời gian ba thập niên, trân trọng từng cảnh quay, từng chi tiết, đạo diễn trả lời thực lòng: “Vì tôi là người lính và tôi rất yêu vị Đại tướng của mình”. 

Người ta biết nhiều về đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh với vai trò là đạo diễn phim tài liệu, nhưng ông là người toàn năng trong lĩnh vực điện ảnh: Đạo diễn, quay phim, viết lời bình, kịch bản, nhà sản xuất, giảng dạy… Đôi khi ông còn “nhảy” sang cả thi ca với bút danh Đào Nguyễn. Ông có một quan điểm nghệ thuật thú vị: Thơ và phim là một, được thể hiện từ cảm xúc nghệ thuật chân thực. Khác chăng chỉ là cách thức, phương tiện thể hiện. Nhưng có lẽ ông nổi bật hơn cả trong vai trò đạo diễn và kịch bản, ông đã nhận nhiều giải thưởng cá nhân danh giá trong các Liên hoan phim (LHP).
 
Vào tuổi 20, Đào Trọng Khánh lăn lộn với cuộc sống trong những năm chiến tranh phá hoại. Qua đó cũng là nơi lộ diện khả năng quan sát, cảm xúc và niềm đam mê hướng đến nghệ thuật của ông. Sau này những thước phim về Hải Phòng của ông, khó có ai thể hiện sinh động, sâu nặng hơn Đào Trọng Khánh. Từ đất Cảng, Đào Trọng Khánh trưởng thành trong vai trò mới: Nhà quay phim, đạo diễn điện ảnh. Từ đây ông hiểu, cuộc đời ông đã bén duyên với điện ảnh và những thước phim tư liệu - thời sự và được công chúng nồng nhiệt chào đón. Đó là những khoảnh khắc chiến tranh khốc liệt đầu tiên về Hải Phòng quê ông vào những năm 60 thế kỷ trước.

Đề tài chiến tranh, cuộc sống cơ cảnh, lam lũ thời chiến dữ dội, ngỡ là căng thẳng, khô khan. Song những thước phim của người quay phim - đạo diễn trẻ Đào Trọng Khánh đã lộ rõ nét riêng, những cảm xúc có sức truyền cảm đặc biệt, làm nên một tên tuổi mới  bên cạnh những cây đại thụ trong thế giới điện ảnh, thể loại phim tài liệu - thời sự. 

Nhìn cách sống của đạo diễn Đào Trọng Khánh, dễ có cảm giác như ông la đà, ham vui. Nếu nói ông ham bia rượu thì có lẽ cũng không oan nhiều cho ông.  Không ít lần ông xướng lên như một tuyên ngôn sống của mình: Bạn tốt, rượu tốt, đời nghệ sĩ. Ông yêu, ông chiều bạn bè không luận chức tước, địa vị, giàu nghèo. Ông có thể hầu rượu các bậc cao niên Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm trong giới hội họa. Đồng  trang lứa, nhà thơ Thanh Tùng, nhà văn Nguyễn Khắc Phục, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ… Những câu chuyện có vẻ như tếu táo,  nhàn đàm, và cả khi họ không nói gì, chỉ im lặng, trầm ngâm, mỗi vị theo đuổi một riêng tư. Những thói quen, đôi khi khác người, kỳ quặc nhưng rất đáng yêu của mấy bậc thầy hội họa cũng cho ông nhiều suy ngẫm. Khi hết tiền, ông có thể bán đi ít cổ vật, không luận giá cả. Ông thú vị kể về một tính nết lạ của họa sĩ Nguyễn Sáng:

- Trong bữa ăn cụ Sáng thường trầm ngâm, không nói năng gì. Hôm nào trên mâm có món tôm, thì cụ ngắm nghía từng con, lâu đến khó hiểu. Cuối cùng cụ trỏ vào một con “tôi ăn con này đấy, nó đẹp”. Tôi ngộ ra một điều lý thú, ngay cả khi ăn  người nghệ sĩ cũng hướng đến vẻ đẹp. Nhưng nếu nghĩ về đạo diễn Đào Trọng Khánh như một người thích  la đà, ăn to nói lớn giữa đám đông bạn bè, bạn nhậu tôi e là ngộ nhận, không mấy tỏ tường con người thực của ông. Hãy nhìn khối lượng đầu phim, tư liệu đồ sộ ở nhiều đề tài, nhiều địa phương ta phải thốt lên: Vậy ông làm việc vào lúc nào. Vẻ ngoài đôi khi khiến không ít người nhầm lẫn. Nhìn ông làm việc, lựa chọn cảnh quay, trầm ngâm trên bản thảo, dựng cảnh, đọc sách và học theo nghĩa cụ thể nhất của từ “học” nữa... có khi bạn lại nghĩ khác: Đào Trọng Khánh sao mà lặng lẽ, trầm ngâm đến khó hiểu. Vâng, nếu chỉ đứng ngoài quan sát thôi, người đạo diễn đất Cảng quả khó hiểu thật. Hai vẻ riêng của ông như quá tương phản. Nhưng Đào Trọng Khánh có nguyên tắc sống của ông: Khi làm, chuyên tâm làm việc, kỳ đạt tới đích cao nhất. Và khi chơi, chơi hết mình, chơi nổi đình đám. Ham vui cùng bạn hữu yêu mến, gắn bó, ông chia sẻ từng đồng tiền lẻ vét túi. Ông tìm kiếm tự do nhiều nhất có thể trong từng khoảnh khắc cuộc sống. Điều quan trọng là phải nhận biết mình, đích mà mình cần vươn tới. 

Từ năm 1965 đến ngày về hưu, năm 2005, chừng đó thời gian ông lăn lộn với từng thước phim, để lại hàng chục phim giá trị, mang tầm vóc lịch sử của đất nước. Ông đã lên bục sân khấu trang trọng không dưới 20 lần, nhận giải thưởng, chung cũng có, mà riêng cũng có. Nổi bật nhất trong đó phải kể đến các tác phẩm “Việt Nam – Hồ Chí Minh”, “Vũ nữ Trà Kiệu”, “Nửa thế kỷ một ngày”, “Đồng chí Phạm Văn Đồng”... Mỗi bộ phim để lại trong ông nhiều suy ngẫm, nhiều cảm xúc về đất nước, con người, về đức độ, tầm vóc danh nhân nước Việt… Đây có lẽ là điều ông cảm thấy may mắn nhất khi bước vào nghề điện ảnh và cũng vì thế mà ông gắn bó máu thịt cả cuộc đời. Bộ phim “Một thế kỷ, một đời người” để lại trong cảm xúc ông nhiều kỷ niệm cảm động  về vị tướng mà ông được phép gọi một cách trìu mến, là anh Văn. Ông tâm sự:

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhân vật  lịch sử đặc biệt, là vị tướng nhân hậu, giản dị. Ông cầm quân đánh giặc, nhưng ông không xây chiến công bằng bất cứ giá nào. Ông  rất mực xót thương từng giọt máu của người lính. Nhiều trận đánh ông cân nhắc, do dự, không phải vì sợ kẻ thù, chỉ là ông tính toán sao cho tổn thất ít nhất. Khi được tiếp xúc gần gũi, tôi mới thấy ông thực sự giản dị, đời thường. Từng khoảnh khắc, từng câu nói của Đại tướng tình cờ, tự nhiên nhưng với tôi thật sâu nặng. Gặp Đại tướng lần đầu, ông thân tình nhắc nhở: “ Đừng gọi mình là Đại tướng, nghe nó xa cách lắm. Cứ gọi là anh Văn, thân mật, gần gũi hơn.” Từ đó trong tôi có một “anh Văn” hồn hậu, gần gũi như một người anh lớn. Có lần  đến nhà Đại tướng, gặp lúc  mưa lớn. Đại tướng hồi tưởng: Ngày bao vây Điện Biên Phủ, trời cũng mưa xối xả thế này. Anh em trong hào, bùn đất ngập ngụa”. Giọng nói của Đại tướng ngập ngừng, như muốn giấu đi niềm xúc động riêng. Ông thương yêu những người lính như ruột thịt. Có lần tôi đề xuất với Đại tướng: Chiến tranh việt Nam sao chỉ người nước ngoài làm phim. Đã đến lúc nền điện ảnh Việt Nam cần làm một bộ phim đầy đặn, dài hơi về chiến tranh  giải phóng Việt Nam. Lập tức được Đại tướng nhiệt liệt khích lệ. 

Từ hàng nghìn thước phim tư liệu được đạo diễn Đào Trọng Khánh và hãng phim Tài liệu lưu giữ trong 30 năm qua đã được chắt lọc để ra mắt công chúng những thước phim quý “Một thế kỷ, một con người.”. Những ngày tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ đời đời, hình ảnh sinh động, cương nghị nhân ái của Đại tướng hiện lên  trước hàng triệu cặp mắt nhân dân cả nước, càng thương nhớ, tự hào về một người anh hùng dân tộc có tên anh Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin trân trọng cảm ơn  người đạo diễn tâm huyết, tài năng.   

Sau ồn ã cuộc sống, Đào Trọng Khánh trở về căn phòng hẹp, bộn bề sách báo, tài liệu. Ông ngồi một mình với nhiều tâm trạng đan xen. Ông nghĩ về số phận phim tài liệu - lịch sử nước nhà, chuyên ngành mà ông cống hiến cả cuộc đời. Một câu hỏi mà không dễ trả lời: Tại sao thể loại này trên thế giới luôn có chỗ đứng đàng hoàng, chững chạc bên cạnh những thể loại điện ảnh khác. Những giải thưởng lớn tại các LHP điện ảnh Pháp, Mỹ thường xuyên tôn vinh các đạo diễn, tôn vinh các bộ phim tài liệu. Đã một thời thể loại phim tài liệu là mũi nhọn của điện ảnh đất nước. Nhưng hiện nay do truyền hình, truyền thông mạng lấn át điện ảnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến dòng phim tài liệu - thời sự - khoa học. 
Như Nguyễn

Các Tin liên quan